Tiểu Thần
phan_14
Nghe vậy, nàng bắt đầu nhận ra chuyện này có liên quan đến dị tộc mà Phong Ngạo không ngừng tìm kiếm, cũng là những người đã mai phục bọn họ khi đến trại Mãn Cúc.
Đến tận buổi tối ngày hôm đó tình trạng của bệnh nhân mới tạm thời ổn định. Tiểu Nghi thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn đắp cho người thiếu niên trẻ tuổi. Nhìn gương mặt vẫn còn non nớt chìm trong giấc ngủ đau đớn, nàng cảm thấy vô cùng thương xót. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy Phong Ngạo đứng ở bên ngoài, Tiểu Nghi nhìn chủ nhân không nói câu nào, nghiêng người cúi chào định rời đi. Phong Ngạo chặn nàng lại, nhẹ giọng hỏi:
- Người ở trong đã ổn chứ?
Tiểu Nghi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định lên tiếng hỏi rõ:
- Cậu ta là người của tộc Bất Linh?
Phong Ngạo cũng biết Tiểu Nghi rất thông minh, khó lòng che giấu đành miễn cưỡng trả lời:
- Phải!
- Những vết thương trên người là do đâu?
Bị Tiểu Nghi chăm chú nhìn, Phong Ngạo quay mặt sang hướng khác, nhỏ giọng đáp:
- Cô đừng quan tâm chuyện này, ngày mai chỉ cần kê đơn thuốc cho những người ở dược phòng sắc mang đến là được, không cần tự mình chăm sóc.
Tiểu Nghi lắc đầu không dám tin, thái độ của Phong Ngạo chứng tỏ những nghi ngờ của nàng phần nào chính xác.
- Đúng là do chủ nhân ra lệnh tra tấn cậu ta? Những vết thương đó tuyệt đối không phải vô tình té ngã hay đánh nhau với người khác. Cậu ta còn có dấu xích ở cổ tay và cổ chân, nhất định đã bị người ta trói lại rồi hành hạ nhiều ngày mới ra nông nỗi này. Là chủ nhân ra lệnh sao?
Phong Ngạo nhìn dáng vẻ bàng hoàng kinh sợ của Tiểu Nghi, đột nhiên cảm thấy có chút phiền lòng. Không phải vì chuyện này mà nàng xem chủ nhân như kẻ không có nhân tính chứ?
- Ta đã nói cô đừng hỏi nhiều. Kẻ đó là người của tộc Bất Linh, hắn là manh mối duy nhất có thể tìm ra chỗ trú ẩn của bọn người kia. Chẳng qua phải chịu một chút cực hình, có đáng là gì so với những việc chúng ta đã phải chịu đựng ở trại Mãn Cúc. Ta thấy…
- Đó chỉ là một đứa trẻ, người không hiểu sao? Thậm chí có thể cậu ấy chưa hề tham dự hay biết về chuyện những người trong tộc đã làm. Sao người có thể… suýt nữa… – Tiểu Nghi xúc động không nói nên lời. Từ khi đến nơi này, nàng chỉ tập trung làm việc ở dược phòng, quả thật chưa từng chứng kiến sự tàn nhẫn đáng sợ của chủ nhân thành Phong Tụ. Tiểu Thần Tây Lạc đến nhân gian này là để giúp đỡ những kẻ máu lạnh vô tình ở đây sao?
Phong Ngạo nắm chặt hai vai Tiểu Nghi, nhìn nàng gằn giọng nói:
- Kẻ đó là người của Bất Linh tộc, sinh ra vốn đã phải chịu trách nhiệm về việc những kẻ trong tộc của mình gây ra. Ta chỉ muốn biết nơi ở của bọn dị tộc xấu xa, bây giờ chẳng phải tên nhóc đó vẫn còn sống ư, tại sao cô phải quá bận tâm đến chuyện này? Quên hết những gì nhìn thấy ngày hôm nay đi.
- Vậy chủ nhân gọi tiểu nữ đến là để cứu người, sau đó sẽ tiếp tục dùng cực hình với cậu ta, rồi sẽ lại bảo tiểu nữ đến cứu người. Cứ như vậy cho đến khi nào cậu ta nói ra hoặc là chết phải không?
Phong Ngạo không trả lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào bởi vì mọi việc có lẽ sẽ xảy ra đúng như vậy.
Thái độ im lặng của người đối diện một lần nữa khiến Tiểu Nghi thất vọng. Không nói thêm lời nào, nàng lẳng lặng gạt bỏ tay Phong Ngạo, vội vã quay trở về dược phòng…
* * *
Ngày hôm sau, trái với ý muốn của Phong Ngạo, từ sáng sớm Tiểu Nghi đã mang thuốc đến. Sau đó, nàng luôn túc trực bên giường chăm sóc vết thương cho người bệnh. Buổi tối trước khi trở về, Tiểu Nghi nói với những người hộ vệ canh giữ bên cạnh:
- Tình trạng người này vẫn còn chưa ổn, phải tiếp tục theo dõi. Các vị nói lại với chủ nhân nếu muốn mau chóng có được tin tức thì hãy để ta chăm sóc cậu ta đàng hoàng, đừng tùy tiện mang người đi nơi khác.
Phong Ngạo biết rõ tính tình Tiểu Nghi, một khi cương quyết thì rất khó lay chuyển, nhất là việc liên quan đến sức khỏe hay tính mạng của bệnh nhân. Vì thế những ngày này Phong Ngạo đều cố tình tránh mặt, không muốn gây thêm xung đột giữa hai người, mọi chuyện đều để mặc Tiểu Nghi quyết định. Đợi đến lúc tình hình tên dị tộc kia tốt hơn, hắn tự khắc có đối sách khác, tách Tiểu Nghi ra khỏi chuyện này.
Ba ngày trôi qua, thiếu niên dị tộc bắt đầu hồi tỉnh. Thương tích chằng chịt trên người chưa thể khép miệng nhưng đầu óc đã trở nên sáng sủa, rõ ràng. Mỗi ngày cậu ta đều nhìn thấy một cô nương gương mặt hiền lành dễ mến, thường mặc y phục đơn giản màu trắng hoặc xanh nhạt đến chăm sóc tận tình. Đặc biệt, cô nương này không hề tỏ ý cố gắng thân thiết hay lấy lòng cậu ta như nghi ngờ lúc ban đầu. Ngoại trừ chú ý những việc liên quan đến tình trạng sức khỏe, thường hỏi những câu như “Có đau hay không?”, “Cảm thấy thế nào?”… còn mọi thứ khác vị thầy thuốc này đều không quan tâm. Ngoài thuốc thang, thức ăn cũng do cô ấy chỉ dẫn người khác mang đến, là loại thích hợp cho việc làm lành vết thương, ăn vào thấy rất dễ chịu.
Hôm nay, cậu ta nhìn thấy Tiểu Nghi vừa bắt mạch xong, đang chuẩn bị thuốc đắp ngoài da liền e dè lên tiếng:
- Tỷ tỷ! Ta tên là Tư Á, tỷ tên là gì?
Thấy Tiểu Nghi ngạc nhiên quay lại nhìn, thiếu niên trẻ tuổi ngượng ngùng giải thích:
- Ta không thích bị gọi trống không.
Tiểu Nghi mỉm cười, gật đầu:
- Tư Á! Tên tỷ là Quân Nghi, cứ gọi Tiểu Nghi là được.
Tư Á mím môi suy nghĩ, dè dặt hỏi:
- Tỷ… là thầy thuốc của tên họ Phong đáng sợ đó?
Tiểu Nghi im lặng một lát, không hiểu sao lại thở dài:
- Tỷ làm việc ở thành Phong Tụ này, người đó là chủ nhân của tỷ.
- Hắn rất xấu, giống như những người tầng lớp thượng đẳng trong tộc của ta, ta ghét hắn… Nhưng mà… mấy ngày nay ta đều quan sát tỷ… tỷ rất hiền, giống như tỷ tỷ của ta. Tại sao lại làm việc cho hắn?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu của Tư Á, Tiểu Nghi đưa tay khẽ vuốt đầu cậu bé:
- Tỷ hỏi đệ, sao đệ lại ở chung một chỗ với những kẻ xấu xa trong tộc của đệ? – thấy Tư Á bối rối không thể trả lời, Tiểu Nghi bật cười:
- Cũng giống như vậy, tỷ cũng không biết tại sao lại phải đến đây làm việc cho kẻ đáng ghét đó. Mọi việc đều do nhân duyên chúng ta tự tạo, chỉ là đôi khi chính mình không rõ đã tạo ra như thế nào.
Tư Á ngẫm nghĩ ra chiều thấu hiểu, rồi cậu ta nhìn Tiểu Nghi trịnh trọng nói:
- Ta tuyệt đối sẽ không nói ra nơi cư trú của những người trong tộc, vì vậy tỷ cứu ta cũng vô ích, sớm muộn ta cũng sẽ bị kẻ đó giết thôi. Nhưng ta muốn cám ơn tỷ vì tỷ đã đối xử tốt với ta. Đây chính là điều cơ bản cần phải làm, tỷ tỷ của ta đã dạy như vậy.
Tiểu Nghi vì câu nói chân thành này mà bật cười nhưng lại cảm thấy trong lòng khẽ nhói đau. Một đứa trẻ nhất định phải chết như thế này ư?
- Tư Á! Đệ rất có khí phách, nhưng mà trong khi đệ mê man hình như đã nói rất nhiều chuyện cho ta nghe rồi.
Tiểu Nghi muốn trêu đùa cậu ta một chút, không ngờ Tư Á hoảng hốt nắm tay nàng van xin:
- Tỷ đừng nói cho kẻ đó biết, nếu không nhiều người trong tộc của ta sẽ nguy mất. Tỷ hứa đi!
Tiểu Nghi vỗ về cậu ta trấn an:
- Ta chỉ đùa thôi, đệ không nói gì cả.
Bất chợt nhớ đến vẻ mặt đầy lãnh đạm của Phong Ngạo khi nhắc đến việc Tư Á phải chịu cực hình, Tiểu Nghi cười buồn tự giễu:
- Nếu đệ thật sự nói thì ta gặp rắc rối to rồi. Ta đã biết nơi trú ẩn của các người, lại bị đệ bắt hứa không được nói ra, thật không biết kẻ đáng ghét kia có đem ta đi tra tấn như đệ không nữa!
Nói rồi nàng khẽ kéo tay áo Tư Á, chạm nhẹ vào vết thương vì đòn roi vẫn còn chưa khép miệng. Nhìn thấy ánh mắt thương xót của Tiểu Nghi, Tư Á bối rối cố gắng an ủi:
- Tỷ đừng quá lo. Trước đây ta cũng hay bị đánh, tuy rằng lần này đau hơn rất nhiều nhưng cũng không phải chưa từng nếm mùi khổ sở, vài ngày nữa là lành thôi mà.
Tiểu Nghi kinh ngạc nhìn Tư Á:
- Cuộc sống của đệ trong tộc rất vất vả sao?
Tư Á thở dài:
- Trong tộc Bất Linh vốn chia làm hai nhóm người: thượng đẳng và hạ đẳng. Những người thuộc về nhóm thượng đẳng gồm có chiến binh, thầy tế, các chức sắc trong tộc. Các chiến binh chiếm số lượng đông nhất, cũng là những người thường xuyên ra ngoài đánh cướp thức ăn châu báu ở nơi khác, khi về bọn họ cũng được chia phần nhiều nhất. Những người hạ đẳng chính là những kẻ hầu hạ cho người thượng đẳng, mọi chuyện nặng nhọc trong tộc đều phải làm, thức ăn nước uống cũng phải tự đi tìm kiếm trồng trọt lấy, khi cần còn phải dâng cho người thượng đẳng. Cho nên những thứ bên ngoài ta chưa từng nếm qua, cũng không nhận được bất cứ thứ gì. Vài tháng trước, tỷ của ta bắt đầu đổ bệnh. Tuy rằng qua khỏi nhưng tỷ ấy không có sức lực để làm nhiều việc như trước. Kẻ hạ đẳng nào ở trong tộc không thể làm tốt nhiệm vụ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đem bỏ ra rừng sống một mình. Ta không muốn bỏ mặc tỷ nên đã tìm cách cùng nhau chạy trốn. Để tránh bị phát hiện, ta để tỷ tỷ đi trước. Ta ở phía sau xóa dấu vết, cố tình đi lại loanh quanh nhiều ngả đánh lạc hướng những người trong tộc. Chúng ta hẹn gặp nhau ở một nơi bí mật chỉ có hai người mới biết. Đó là nơi trong một lần ta và tỷ tỷ đi lạc, vô tình tìm thấy, nằm ở khu vực những người trong tộc chưa từng lui tới. Theo dấu hiệu để lại thì tỷ ấy đã đến nơi thuận lợi. Không ngờ, giữa đường ta lại gặp bọn người xấu đó rồi bị bắt đến đây. Có lẽ sau này không thể gặp lại tỷ tỷ nữa.
Rõ ràng Tư Á muốn khóc nhưng vẫn cố làm ra vẻ anh dũng trước mặt Tiểu Nghi¸ đưa tay dụi mắt không ngừng.
Thật sự bị cậu ta làm cho vừa buồn cười vừa thương cảm, Tiểu Nghi khẽ nói:
- Muốn khóc thì cứ khóc, việc gì phải vất vả kiềm nén. Nhưng những kẻ thượng đẳng đối xử với mọi người tệ như vậy, tại sao đệ vẫn muốn bảo vệ bọn họ ?
Tư Á lắc đầu:
- Nghi tỷ! Tỷ không hiểu đâu. Đây là lời hứa danh dự của người tộc Bất Linh: không được bán đứng tộc mình. Nếu ta làm vậy tỷ tỷ biết được sẽ không thèm nhận ta nữa, sau này chết đi sẽ không được về cùng một chỗ với người thân. Huống chi tỷ nghĩ xem, kẻ họ Phong đó sẽ phân biệt người thượng đẳng và hạ đẳng hay sao? Đối với hắn, mọi người trong tộc Bất Linh đều đáng chết. Cho nên ta có mất mạng cũng tuyệt đối không nói ra.
Tiểu Nghi nhớ đến thái độ cương quyết của Phong Ngạo, quả thật chủ nhân rất căm ghét tộc người Bất Linh, liệu có thể bao dung được ai không? Xem ra việc này hai bên đều khó lòng nhượng bộ, nếu vậy Tư Á sẽ ra sao?
Tiểu Nghi thình lình che miệng cậu ta khẽ thì thầm:
- Nghi tỷ sẽ không để đệ chết, đệ còn phải đi gặp tỷ tỷ, sống một cuộc đời mới. Mọi chuyện phải theo lời tỷ biết không?...
* * *
Phong Ngạo vừa từ điện Khán Vân về đến phủ đã nhìn thấy hai hộ vệ của mình hớt hải tìm kiếm, lập tức biết rõ có chuyện không hay xảy ra.
Nhìn thấy chủ nhân, hai kẻ nọ vội phủ phục dưới đất:
- Chủ nhân! Thuộc hạ đáng chết. Tên thiếu niên dị tộc kia đã bỏ trốn rồi.
Phong Ngạo tức giật quát to:
- Hai ngươi võ công cao cường sao lại để cho một đứa trẻ chạy trốn?
Hai kẻ nọ nhìn nhau ấp úng:
- Là… Tiểu Nghi cô nương giúp đỡ…
- Tiểu Nghi?
Phong Ngạo bàng hoàng: Tiểu Nghi không có võ công làm sao có thể…
- Lúc nãy như thường lệ, Tiểu Nghi cô nương chăm sóc cho tên kia xong thì định rời khỏi. Vừa ra đến cửa cô ấy khuỵu xuống than đau, hai chúng tôi vội chạy đến xem, không ngờ lại bị tung mê hương, đến khi tỉnh lại đã không nhìn thấy hai người đó nữa.
Phong Ngạo siết chặt tay, cơn nóng giận trong lòng phút chốc bốc lên cao, nhủ thầm:
“Tiểu Nghi… ta luôn vì sự thành thật của cô mà tin tưởng, không ngờ cô lại dùng cách gian trá này để cứu tên nhóc đó, rốt cuộc cô có xem Phong Ngạo này ra gì không? Vì ta quá dễ dãi nên cô mới dám làm ra những chuyện này… đợi đến lúc ta bắt được… xem ta xử lí cô như thế nào.”
- Các ngươi lập tức điều động người tìm khắp trong thành cho ta. Một người tay yếu chân mềm, một người bị thương không đi được xa đâu. Chú ý tìm cách không làm kinh động dân chúng.
Lệnh của chủ nhân được truyền xuống, hai kẻ kia vội vã vâng lời chạy đi.
Trong người nóng như lửa đốt, không thể vào phủ chờ đợi tin tức, Phong Ngạo quyết định đích thân lên ngựa ra ngoài đi tìm hai kẻ đáng chết kia.
Căn bản Phong Ngạo không hề biết, Tiểu Nghi đã dùng ngọc thần đưa Tư Á đi rất xa, đến gần nơi mà câu ta và tỷ tỷ hẹn gặp mặt.
Tiểu Nghi biết rõ mê hương không thể kéo dài, huống chi đối với chủ nhân Phong Gia muốn tìm hai người giữa thành Phong Tụ là chuyện không mấy khó khăn. Đừng nói bọn họ chưa thể vượt qua mấy lớp cửa thành đã bị bắt lại, cho dù đưa Tư Á ra ngoài an toàn, cũng chưa chắc Phong Ngạo sẽ không sai người tiếp tục đuổi theo. Một cậu thiếu niên nhỏ tuổi một mình bơ vơ giữa chốn xa lạ không biết chuyện gì có thể xảy ra, nếu để Phong Ngạo bắt lại e rằng sẽ không thể gặp cậu ta lần nữa. Sau khi suy tính kỹ càng, Tiểu Nghi quyết định đưa Tư Á rời khỏi phủ Phong Ngạo, tìm một góc khuất trong vườn hoa để gọi ngọc thần. Nàng lo ngại nếu biến mất ngay trước mắt hai người hộ vệ sẽ gây ra lắm chuyện thị phi, thân phận này e là khó giữ kín được nữa.
Nói đến Tư Á khi nhìn thấy ngọc trong tay Tiểu Nghi hoàn toàn không hề sợ hãi còn có vẻ rất thích thú. Đối với người của tộc Bất Linh, có lẽ việc nhìn thấy thần tiên thật sự xuất hiện là điều rất tự nhiên. Nếu không phải Tiểu Nghi gấp rút đưa cậu ta rời khỏi thành Phong Tụ, có lẽ Tư Á trẻ con sẽ còn thích thú nhìn ngắm viên ngọc kia lâu hơn.
Lúc này họ đang đứng giữa bốn bề núi rừng hoang vu. Tư Á dường như biết rất rõ chỗ này, thoải mái ngồi xuống một gốc cây khô nói với Tiểu Nghi:
- Nghi tỷ! Ta biết tỷ không giống người bình thường mà. Có ai lại vì một kẻ xa lạ mới quen biết liều lĩnh tính mạng cứu giúp chứ?
“Liều lĩnh tính mạng?” Tiểu Nghi hơi ngạc nhiên, dù có ngọc thần bảo vệ hay không cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ vì chuyện này mà bị chủ nhân đòi chém đòi giết. Nàng cảm thấy an toàn trước Phong Ngạo từ lúc nào, kẻ đó vốn là người rất đáng sợ mà!
- Nghi tỷ! Nhìn mặt tỷ quả thật không nghĩ cho bản thân mình rồi, tên họ Phong đó nhất định không tha cho tỷ đâu. Hắn làm sao chấp nhận chuyện thuộc hạ của hắn phản bội chứ. Nhưng mà rất may tỷ không phải là người bình thường, cứ đem ngọc đối phó với hắn là được.
Tiểu Nghi khẽ cười bản thân đã quá ngây thơ. Là thuộc hạ lại làm trái lệnh chủ nhân, chẳng phải Phong Ngạo luôn nói mỗi người phải biết làm tốt bổn phận đó sao?
Tiểu Nghi thở dài ngồi xuống bên cạnh Tư Á than thở:
- Đáng tiếc, ngọc của tỷ không thể hại người, huống chi tỷ không thể cho ai biết thân phận của mình. Nếu không phải vì bất đắc dĩ cứu đệ, tỷ cũng không đem nó ra. Cho nên, tỷ vốn chỉ là một người bình thường, rất bình thường thôi. Đệ nói xem, tỷ phải làm sao đây?
Tư Á nghe thấy rất lo lắng kéo tay Tiểu Nghi:
- Nếu vậy, cứ làm theo cách của người thường, bỏ trốn đi thôi. Đừng về nữa, nếu không tỷ chết chắc.
Tiểu Nghi nhăn mặt lắc đầu:
- Không thể vô trách nhiệm như vậy, tỷ phải về Phong Gia. Ở đó tỷ vẫn còn việc phải làm.
Tư Á gắt lên:
- Tỷ về đó không chết cũng bị thương, có thể làm được gì?
Tiểu Nghi cười khẽ, xoa đầu cậu ta:
- Tỷ phải về xem tình hình thế nào mới quyết định, quá lắm tỷ dùng ngọc bỏ trốn, sẽ không có chuyện gì đâu. Đệ mau đến chỗ tỷ tỷ của mình đi. Ở đây có còn xa không, trời tối quá đệ có đi được không?
Tư Á cười rạng rỡ:
- Đi đêm là sở trường của người tộc Bất Linh, không cần lo cho đệ. Tỷ tỷ nhất định đang rất sốt ruột – đột nhiên cậu ta ôm chầm lấy Tiểu Nghi – Nghi tỷ, cám ơn tỷ. Nếu không thể ở đó thì hãy đến đây sống cùng chúng đệ nhé. Đệ nhất định chăm sóc tỷ thật tốt, giống như tỷ tỷ của đệ.
Tiểu Nghi khẽ cười, vỗ nhẹ lưng đứa trẻ sớm đã trưởng thành này.
Đợi đến lúc cậu ta đi khuất hẳn, nàng mới lấy ngọc thần ra, do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định phải sớm trở về thành Phong Tụ, tránh vì mình gây ra thêm nhiều chuyện phiền phức cho người khác.
Thoắt một cái, mở mắt ra đã là khung cảnh dược phòng. Nơi này quá quen thuộc, vừa nghĩ về thành Phong Tụ đã liên tưởng đến ngay. Việc tiếp theo chính là đi gặp Phong Ngạo nhận tội, không biết chủ nhân sẽ có thái độ gì. Không chừng lúc này có lẽ Phong Ngạo đã ra ngoài tìm kiếm, có lẽ cần tự mình đến phủ rồi đợi người ấy về chăng.
“Không ổn! Mình vừa giúp tội phạm trốn thoát, lẽ nào lại về nhanh đến vậy. Còn tùy ý ra vào thành không ai phát hiện, chuyện này chẳng phải rất kì quái sao?” Tiểu Nghi khẽ gọi ngọc thần, lần này nàng xuất hiện ở bìa rừng cách không xa cánh cổng đầu tiên của thành Phong Tụ. “Đợi đến sáng ngày mai tự mình lộ diện ở cửa thành, có lẽ sẽ có người giải đến gặp Phong Ngạo, như vậy ít ra cũng giống người bình thường một chút.”
Tiểu Nghi tìm một chỗ cỏ mọc thật dày, nằm xuống ngả lưng. Ngọc thần tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ tạo thành chiếc lồng bảo vệ nàng. Ngày mai nhất định sẽ gặp chuyện đáng sợ, vậy thì hôm nay nhất định phải ngủ ngon.
Tiểu Nghi vốn không hề biết. Trong một đêm này Phong Ngạo quả thật giống như phát điên, hoàn toàn không thể ngờ cuộc tìm kiếm lại khó khăn đến thế. Hai người kia giống như đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết. Những lính canh ở cửa thành không hề nhìn thấy bọn họ ra khỏi cổng. Hai người hóa trang quá tốt hay lẩn trốn ở đâu, không có võ công làm sao có thể phi thân ra khỏi thành. Tình hình này e rằng hắn phải điều động thêm nhân lực, khó lòng không kinh động đến dân chúng, lúc đó phải nghĩ ra một cái cớ thật hợp lí. Chưa hết, các huynh đệ nếu biết Tiểu Nghi biến mất sẽ có phản ứng gì? Chuyện tên tiểu tử dị tộc kia cũng khó lòng che giấu.
Phong Ngạo càng rối trí thì càng giận cô nương kia. Phải rồi, sao lại quên mất chứ! Tiểu Nghi vốn là kẻ không hề đơn giản kia mà, từ đầu đã cảm thấy điều này nhưng tại sao lại dễ dàng quên mất. Tốt rồi, bây giờ Tiểu Nghi đã dùng khả năng của mình làm chuyện trái với bổn phận, có trách chính là trách bản thân thật sự ngu ngốc quá mức!
Vẫn còn một chuyện… làm Phong Ngạo đau đầu nhất, cũng không muốn nghĩ tới. Nếu nàng ấy… hoàn toàn biến mất thì sao? Đã làm ra chuyện tày đình này, hành động như thế cũng không có gì khó hiểu, thậm chí đó là chuyện có khả năng xảy ra lớn nhất.
“Tiểu Nghi không thể vô trách nhiệm như vậy!” Phong Ngạo luôn tự nhắc nhở mình. Dù vì lí do gì nàng ấy cũng đã tự mình đến đây, nếu có dụng ý khác thì càng không thể dễ dàng biến mất như vậy. Chuyện tên thiếu niên dị tộc kia chỉ là bất ngờ xảy ra, có lẽ nào vì vậy mà từ bỏ mọi thứ. Nhưng nếu nàng ấy vốn không có dụng ý khác thì càng đáng sợ. Ngày hôm đó ánh mắt Tiểu Nghi vô cùng thất vọng, chẳng lẽ cảm thấy không chấp nhận được chuyện tra tấn nên đã quyết định rời khỏi? Nếu quả thật vì lí do này, có lẽ Tiểu Nghi sẽ không quay về…
Phong Ngạo bị những suy nghĩ rối rắm này làm cho mờ mịt, không thể xác định phương hướng. Việc duy nhất người đứng đầu thành Phong Tụ có thể giải tỏa tâm trạng bức bối lúc này là điên cuồng phi ngựa đi khắp nơi, toán tìm kiếm nào cũng đích thân dặn dò không được lơ là bỏ sót. Chân dung Tiểu Nghi và thiếu niên dị tộc tất cả đều phải nhìn cho kỹ.
Những hộ vệ thân tín theo thái độ của chủ nhân, trong lòng đã chắc mười phần đinh ninh tên thiếu niên dị tộc kia nhất định không thể dung tha. Vị nữ y đã thả người, phản bội chủ nhân đương nhiên cũng phải chịu tội. Nếu Phong Ngạo tìm ra hai người này chắc chắn sẽ dùng đến hình phạt đáng sợ nhất. Những kẻ ở bên dưới lại không rõ chuyện, theo lệnh truyền xuống chính là tìm người bị thất lạc. Phong Ngạo điều động biết bao nhiêu nhân lực đương nhiên kẻ bị truy tìm phải là nhân vật rất được coi trọng. Mọi chuyện cứ như thế, mơ mơ hồ hồ diễn ra suốt một đêm.
Sáng ngày hôm sau, Tiểu Nghi vừa đến cửa thành đã lập tức có vài người kéo đến vây quanh, chân dung cũng được người ta đem ra so sánh. Nàng khẽ cười, Phong Ngạo đúng là rất có năng lực, cũng rất tức giận chuyện này. Chỉ là thái độ những người xung quanh đối với chính mình hình như có chút không đúng. Tuy rằng là nữ y của Phong Gia nhưng không phải người nào cũng từng gặp qua. Huống chi bản thân đang mang tội, bọn họ làm sao lại có vẻ kính cẩn giữ lễ đến vậy.
Đến lúc được lính gác canh cổng dẫn đến trình diện thuộc hạ thân tín bên cạnh Phong Ngạo, Tiểu Nghi mới vỡ lẽ hóa ra đây mới là những người biết rõ mọi chuyện. Thái độ của bọn họ vì vậy cũng dễ hiểu hơn: tốt nhất là lãnh đạm, tệ nhất là dùng ánh nhìn khinh thường đối với kẻ phản bội chủ nhân của mình. Tiểu Nghi lặng lẽ quan sát tất cả, phát hiện ra: con người dù cố che giấu, miệng không nói ra nhưng cử chỉ, nét mặt lại luôn thành thật nhất. Tiểu Thần Tây Lạc xem như học được thêm một điều, cảm thấy chính mình cũng phải tỏ ra một chút hối lỗi hay là lo sợ, hoặc đau buồn hoặc ngang tàng bất chấp trời đất. Có vậy mới phù hợp bối cảnh hiện nay, cũng giống con người hơn một chút phải không? Chỉ là bắt chước người ta không được! Nét bình thản này đã quen rồi, huống chi tâm cũng không có những cảm xúc rối rắm đó, làm sao có thể bộc lộ ra ngoài cho người khác nhìn thấy?
Cuối cùng Tiểu Nghi cũng được đưa trở lại phủ của Phong Ngạo, trong lòng tự hỏi nếu hôm qua nửa đêm trở về chờ gặp chủ nhân, không biết hôm nay sẽ ra sao?
Vừa bước vào cửa nàng đã nhìn thấy Phong Ngạo đứng đó, đang xoay lưng về phía cửa, tấm áo choàng khẽ lay động. Tiểu Nghi cứ tưởng người đứng đầu thành Phong Tụ nhất định sẽ quay lại trách mắng không tiếc lời, hay sẽ không phiền phức lập tức ra lệnh giam giữ nàng vào ngục tối. Nhưng sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, Phong Ngạo chỉ nhàn nhạt nói một câu bảo họ lui xuống, căn bản cũng không thèm quay lại nhìn.
Đợi cho tất cả những người khác rời khỏi, chỉ còn hai người, Tiểu Nghi lặng im cúi đầu chờ đợi. Đã biết bản thân không thể tránh bão, vậy đến vào lúc nào có gì khác nhau?
- Cả đêm qua cô đi đâu? Đi cùng tên dị tộc đó đến những chỗ nào? Làm sao ra khỏi thành? – Cuối cùng Phong Ngạo cũng lên tiếng. Giọng nói rất bình thường, căn bản không phát hiện đang có cảm xúc gì.
- Một đêm rồi, cậu ta đã chạy rất xa, chủ nhân đừng nên tìm kiếm tốn công vô ích. Dù sao… sẽ chỉ có mình Tiểu Nghi để người trút giận thôi – nàng nhẹ nhàng đáp.
- Cô tưởng ta không thể làm gì cô? Sau khi cứu mạng huynh đệ ta ở trại Mãn Cúc thì cô cho rằng không cần sợ ai, việc gì cũng dám làm phải không? – Phong Ngạo đột nhiên mất hết bình tĩnh, tức giận quay người trách mắng khiến Tiểu Nghi có phần kinh ngạc. Con người sao lại thay đổi dáng vẻ nhanh chóng đến như vậy, quả là theo không kịp! Mất một lúc mới có thể trả lời:
- Tiểu Nghi không có suy nghĩ này, trở về đây đã biết trước sẽ phải chịu phạt.
- Tức là cô thừa nhận mình đã làm sai? – Phong Ngạo gằn giọng. Nếu Tiểu Nghi hối lỗi xin tha, chuyện này có thể cố gắng bỏ qua. Không biết tại sao nhưng vừa nhìn thấy nàng, bao nhiêu phẫn nộ dường như đã vơi đi gần hết! Điều Phong Ngạo canh cánh trong lòng là nàng đã làm cách nào có thể qua mắt tất cả, dễ dàng ra ra vào vào, khiến bao nhiêu người điên cuồng tìm kiếm. Theo lời lúc nãy cũng có thể đoán Tiểu Nghi tự mình xuất hiện, nếu không muốn xuất hiện nữa… có phải sẽ mãi mãi không tìm thấy? Chuyện này nhất định phải làm cho rõ, tránh để Tiểu Nghi sau này tiếp tục biến mất chẳng lưu một chút dấu vết. Phong Ngạo muốn nàng nhận lỗi, cũng là cách xác định Tiểu Nghi hiểu rõ đúng sai, đưa ra cảnh cáo không được tái diễn.
- Đó chỉ là một đứa trẻ, cậu ấy không hề tham gia vào chuyện cướp bóc, chỉ là một người hạ đẳng trong tộc, muốn cùng tỷ tỷ của mình có một cuộc sống mới. Cậu ấy không nói ra chỗ trú ẩn của tộc Bất Linh là vì muốn bảo vệ những người còn lại, muốn giữ lời hứa và danh dự. Một người như vậy có đáng phải chịu cực hình dã man, thậm chí là cái chết từ từ không? Chủ nhân đối với người thân của mình chẳng phải cũng sẽ khăng khăng bảo vệ sao? Muốn tìm tộc Bất Linh không nhất thiết phải dùng đến một thiếu niên. Tiểu Nghi đã làm sẽ nhận, nhưng hoàn toàn cảm thấy chuyện này rất đáng làm. Ít ra vì người là chủ nhân của Tiểu Nghi.
Nàng cố gắng giải thích rõ ràng mọi chuyện nhưng trái lại chỉ kích thích cơn giận của Phong Ngạo bùng lên trở lại.
“Tiểu Nghi, cô có hiểu tộc Bất Linh là kẻ thù không đội trời chung của Phong Gia, có biết chủ nhân Phong gia như ta xem trọng chuyện này đến mức nào? Có biết nếu là người khác phạm lỗi tuyệt đối không chỉ đơn giản nghe hỏi mấy câu ngớ ngẩn lúc này hay không? Ai nói nhất định sẽ giết tên dị tộc đó? Trong mắt Tiểu Nghi, Phong Ngạo là kẻ chỉ có thể đánh người, giết người thôi sao? Còn nói là làm vì chủ nhân!”
Những suy nghĩ bị sự phẫn nộ chiếm lĩnh không ngừng kéo đến, cuối cùng khiến hắn thốt ra thành lời:
- Chủ nhân? Cô gọi hai tiếng này không cảm thấy xấu hổ sao? Có ai vừa phản bội lại vừa tự cho là hành động vì chủ nhân? Cô thật nực cười!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian